Mộ Phi Sắt cứ cho rằng mình sẽ được chứng kiến bộ dáng một con Tiểu hoàng điểu xù lông, nhưng thật không ngờ Tiểu hoàng điểu chỉ kêu lên một tiếng kêu thanh thúy mà thôi, mặc dù nàng cảm giác được trong tiếng kêu ấy thầm chứa điểm bất mãn. Tiểu hoàng điểu lại bay vòng quanh cành cây, giương ra hai cánh dường như còn có hoa văn đặc thù, không thể nhìn rõ.
Mộ Phi Sắt buồn cười nói: “Vật nhỏ ngươi nhìn rất đẹp mắt, nhưng là tính tình không tốt chút nào!”
Tiếng kêu thanh thúy phát ra từ Tiểu hoàng điểu lại càng to hơn, giống như đang biện hộ cho chính mình. Chỉ là Mộ Phi Sắt nghe không hiểu ý tứ của nó, mà nàng chỉ biết tính tình vật nhỏ này xem ra cũng rất có cá tính.
Mộ Phi Sắt hăng hái cùng với một con chim nói chuyện một hồi, cũng tự cảm thấy đầu mình có chút hoang đường. Mộ Phi Sắt đành phất phất tay, không thèm để ý đến Tiểu hoàng điểu nữa, mà lại quay sang bảo Hầu Vương mang nàng đi xem nơi mà ngày hôm qua nó hái mấy trái cây giống quả táo kia.
Ở kiếp trước của nàng, quả táo chính là trái cây thường thấy nhất, một năm bốn mùa đều có, lúc trước nàng cũng rất thích ăn loại trái cây này. Nhớ tới hôm qua lúc nếm thử loại trái cây này, Phú Quý bày ra một bộ mặt dù chết cũng không sợ làm cho nàng cảm thấy vô cùng buồn cười.
Bất quá, sau khi mọi người nếm thử, loại trái cây hồng hồng nhưng khi ăn lại giòn này lại lưu lại cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1253995/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.