Chuyện những người dân trong thành tính toán đón mừng năm mới như thế nào, Mộ Phi Sắt cũng không biết rõ lắm. Nhưng nàng chỉ biết là, sống chung với bọn họ ba ngày, cùng tìm hiểu kỹ hơn cuộc sống của những người dân nơi đây, làm tâm tình nàng hết sức trầm trọng. Sức lao động quá kém, lại bệnh tật liên miên, điều kiện cuộc sống ác liệt. Nói tóm lại, chính là hoàn cảnh thê thảm không nỡ nhìn.
Nhưng trong lòng càng gấp gáp, thì trên mặt nàng vẫn không biểu lộ ra nửa phần. Vấn đề lương thực tạm thời xem như được giải quyết, cải thiện nhà ở cũng sắp phải thực hiện. Nghĩ đến sắp tới nàng phải cùng mọi người đi vào trong núi Hắc Ma mà ai nghe thấy đều phải biến sắc, Mộ Phi Sắt liền sờ đến Hồng Quang trên tay, quyết tâm trước khi đi lên núi bản thân mình phải thăng cấp đã!
***
Ba ngày sau, vào đêm khuya, trong phòng ngủ nhập nhòe ánh nến, hai mắt Mộ Phi Sắt trừng lớn khi tận mắt nhìn thấy Hồn Nguyên Châu của Vân Nhược Lan. Từ lòng bàn tay hắn tràn ra một màn xanh, kết thành một đóa Thủy Liên thanh nhã, xung quanh là những cánh hoa rơi lả tả. Tia sáng thủy lam vừa lóe lên, thì cả căn phòng đã bị một làn hơi nước vô cùng mỏng bao vây. Nhưng điều kỳ lạ, mặc dù những đồ vật tiếp xúc với màn hơi nước này, thì nó cũng không hề bị thấm ướt ra.
Trong lòng thầm hô quả nhiên kỳ lạ, Mộ Phi Sắt mong chờ nhìn sư phụ gà mờ của mình. Dưới chỉ thị của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254000/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.