Sào huyệt của bang Mãnh Hổ cũng cách thành không xa, đám người Mộ Phi Sắt chỉ dùng thời gian chưa tới nửa canh giờ đã tới nơi. Đúng như trong dự tính của Mộ Phi Sắt, bọn chúng quả nhiên đã không còn nhiều thổ phỉ ở sào huyệt.
Mà bọn chúng là thổ phỉ chuyên cướp của giết người, cho nên dưới gối cũng không có con nối dõi. Làm cho tâm lý muốn nhổ cỏ tận gốc của Mộ Phi Sắt được nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn giết phải tiểu hài tử cùng nữ nhân vô tội nha.
Đám lính dưới trướng của Bộc Dương Mạch đều ngầm đồng ý nghe theo mệnh lệnh của tân Lĩnh chủ. Sau khi tiến vào đánh chiếm sào huyệt của bang Mãnh Hổ, mọi người đều giết hết đám người thổ phỉ còn sót lại này. Sau đó mang theo chiến lợi phẩm chất đầy trên xe ngựa, vui vẻ mà mang trở về thành.
Bởi vì ở đây cũng ngay gần Linh Tùng giang, cho nên Mộ Phi Sắt cũng thuận tiện đưa mắt nhìn nước sông màu đen cùng với sương mù lượn lờ ở phía trên. Nàng có chút khó hiểu, không biết nước ở Linh Tùng giang chảy qua Thần Khí Chi Địa này, rốt cục là có độc hay không?
Mộ Phi Sắt có nghe Bộc Dương Mạch nói, mặc dù bọn họ đã đào một cái mương thô sơ để dẫn nước từ dưới chân núi Ác Ma đến gần thành, nhưng là lượng nước cũng không có nhiều. Chỉ có thể nhất thời miễn cưỡng duy trì trong một khoảng thời gian mà thôi. Đây cũng không phải là kết quả lâu dài mà nàng muốn.
Mà Linh Tùng giang mang thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254003/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.