Khi Mộ Phi Sắt vừa dẫn mọi người ra ngoài cửa thành, chợt nghe đến từng trận vó ngựa truyền tới, xen lẫn là tiếng nói cợt nhả của một nam nhân:
“Đợt trước bọn ta đến đây còn nói trong nhà không có gì ăn, phải nhịn đói, mà đại gia ta tại sao lại thấy lương thực chất đống ở đây nha! Ơ... ở đâu lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân vậy? Hắc hắc hắc... cái khuôn mặt nhỏ nhắn này nhìn thật mịn màng ... mau cười một cái, cho đại gia xem a!”
Người vừa nói có thân mình không cao quá mười thước, mặc một chiếc áo da thú dày, bên hông đeo một cây đao sắc bén. Hắn ta tung người nhảy xuống ngựa, đã vậy khi vừa xuống ngựa lại còn rút đao ra múa vài đường để diễu võ dương oai. Giống như là đang thị uy, mà cũng giống như là đang giễu cợt đám người Mộ Phi Sắt.
Nam nhân cầm đầu đám người này là một người có vóc người cường tráng, một đầu tóc bay tán loạn. Hắn ta có một tướng mạo bình thường, nhưng là bị cặp mắt hẹp dài nhợt nhạt do ngày đêm đắm chìm vào tửu sắc, làm cho hắn có một bộ dáng vô cùng hạ lưu.
Trừ những người dân trong thành đang ôm một bọc gạo trước ngực, thì hắn càng chú ý đến một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đứng lẫn trong đám người trước mặt. Ở nơi hoang vu như Thần Khí Chi Địa từ khi nào lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân thủy nộn như vậy? Bây giờ trong ý nghĩ của hắn chỉ muốn ngay lập tức đem nàng vào một gian phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254007/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.