Tối hôm nay bọn họ bắt được một tiểu đầu lĩnh của Thiên Địa hội, nhưng đó cũng là chiến tích cuối cùng.
Chỗ bọn họ đang đứng chính là cách một trấn nhỏ thuộc thành Đại Chấn của Khang Quốc không xa, nhưng để dễ dàng cho việc di chuyển, mọi người cũng không đi vào trong trấn mà chỉ nghỉ ngơi ở vùng ngoại ô.
Bộc Dương Mạch phái vài người khỏe mạnh, nhạy bén đem giao tên tiểu đầu lĩnh kia cho thành chủ. Còn đám thi thể của bọn cướp kia thì Mộ Phi Sắt kêu Yến Minh ra lệnh cho linh thú Hỏa Lang thiêu không còn một mảnh.
Bầu trời đêm âm u ánh lên ngọn lửa rừng rực, Bộc Dương Mạch không nhịn được nhìn về phía Mộ Phi Sắt, nhíu mày hỏi: “Lúc nãy ngươi là một bộ dạng tàn nhẫn, tại sao bây giờ lại không ra tay giết chết hắn ta luôn?”
“Quan phủ của Khang quốc cũng đang rảnh rỗi, hiện nay cho bọn họ chút chuyện để làm, cũng không phải không tốt!” Lời nói ra vân đạm phong khinh, Mộ Phi Sắt khẽ cười, xoay người hướng xe ngựa đi tới. Vừa bước vào trong xe, một thanh âm không lớn vang lên: “Lần này lại làm phiền thiếu tướng, xin đa tạ.”
Bộc Dương Mạch giương mắt nhìn thấy bóng dáng gầy nhỏ đi vào trong xe ngựa, đưa tay lên lau đi vết máu đã khô trên khuôn mặt, trong nội tâm lại là một mảnh tâm tình không nói thành lời. Nàng so với những nữ nhân trong suy nghĩ của hắn quả thực khác xa nhau, tiểu nữ nhân này không ngờ lại thú vị như vậy!
Giật mình không hiểu mình từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254019/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.