Tuyết rơi ngày càng lớn, bông tuyết long lanh trắng xóa bay lả tả, như đang nhảy múa giữa bầu trời. Ánh mắt Mộ Phi Sắt có chút mơ hồ, trên người đang khoác lên một chiếc áo lông dày, nhưng cái lạnh vẫn làm cho nàng nhịn không được run lên một cái.
“Phú Quý, mời Ninh công tử tiến vào đi. Hương Liên, đi pha trà.” Nhẹ giọng phân phó, Mộ Phi Sắt vẫn đứng bên ngoài gian phòng, bất đắc dĩ nghênh đón vị khách đầu tiên sắp bước vào sương phòng của mình.
Bên trong phòng có một chậu than đỏ, nên cũng trở nên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Mộ Phi Sắt cởi áo choàng xuống, mời Ninh Lạc ngồi, Yến Minh vẫn một mực yên lặng đứng phía sau lưng nàng, đưa tay tiếp nhận áo choàng.
Đã hai tháng không thấy, nhưng trên mặt Ninh Lạc vẫn như trước không một chút huyết sắc, búi tóc chỉnh tề buộc trên đầu vẫn còn vương lại mấy bông hoa tuyết. Gã sai vặt Tiểu Nhạc bên bên cạnh Ninh Lạc hành lễ đơn giản với Mộ Phi Sắt, sau đó quay sang giúp chủ tử cởi bỏ áo khoác bên ngoài, phủi đi ít vụn tuyết trên đầu và vai Ninh Lạc.
Thỉnh thoảng Ninh Lạc lại truyền đến từng trận ho nhẹ, ngồi trên bàn tròn bên cạnh, Ninh Lạc đưa mắt tinh tế đánh giá khuê phòng đơn giản của Mộ Phi Sắt, khi ánh mắt nhìn đến trên người Yến Minh, lại hơi dừng lại một chút.
Thấy Mộ Phi Sắt vẫn đang nhìn hắn mà không một lời hỏi thăm, cánh môi xinh đẹp của Ninh Lạc hơi ngợi lên: “Đây là lần đầu tiên ta đến khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254030/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.