Đến ở Kỳ Bình tự một thời gian, rốt cục Mộ Phi Sắt cũng phải trở về. Sau khi cảm tạ đoạn thời gian này Giác Viễn đại sư vẫn dốc lòng chữa trị cho nàng, Mộ Phi Sắt dẫn theo Hương Liên và Phú Quý xuống núi. Giác Viễn sợ Hồn Nguyên Lục mới thức tỉnh của nàng nhiễu loạn, nên trước khi Mộ Phi Sắt đi đưa còn đưa cho nàng không ít dược hoàn điều hòa thân thể.
Mộ Phi Sắt trở về với tư thế thắng lợi giống như tên cướp vừa cướp được núi vàng, chỉ khác nhau ở chỗ là những thứ này nàng không cần phải cướp mà tự mình Giác Viễn đại sư đưa lên a!
Về phần Vân Nhược Lan, Mộ Phi Sắt cũng biết hắn sẽ tự có an bài, cũng không hỏi nhiều, chỉ là có chút ngạc nhiên khi thấy thái độ của hắn trong đêm đó có chút kì lạ.
Lúc đó, hắn chỉ trích mình nhưng giọng điệu lại cực kỳ nhu hòa, nàng nhận thấy trong ánh mắt của hắn cũng mang theo nồng đậm sủng nịnh, nàng ở trước mặt hắn lại giống như một cái hài tử chưa trưởng thành, làm nàng sinh ra chút cảm giác co quắp.
Trong khoảng thời gian ngắn này có vẻ Mộ Phi Sắt cũng đã quên hiện giờ nàng cũng chỉ là một nữ hài mười ba tuổi, mặc dù bên trong là linh hồn của người trưởng thành đi nữa, thì cảm giác được yêu thương này nàng đáng ra phải nhận được nhiều mới phải.
Khi ngồi trên xe ngựa, nàng im lặng không nói gì, cảm xúc khác thường vẫn quanh quẩn trong lòng Mộ Phi Sắt.
Khi trở lại Mộ phủ, thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254047/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.