Lông mày tuấn mỹ của Vân Nhược Lan nhẹ nhàng nhướng lên, đối với thắc mắc của Mộ Phi Sắt vẫn kiên nhẫn giải thích: “Bế Hồn Thảo được coi như ác mộng của Hồn sư, nó vô sắc vô vị, nếu như Hồn Sư từ Tứ tinh trở xuống ăn phải sẽ làm Hồn Nguyên Lực mất hết. Hồn sư có tu vi cao hơn tất nhiên sẽ không rơi vào kết cục như vậy, nhưng Hồn Nguyên Lực cũng đại giảm, từ cao thủ trở thành một nhân vật tầm thường.”
“Nói như vậy, thì Bế Hồn Thảo cũng rất trân quý?” Mộ Phi Sắt xác thực cũng rất quan tâm đến sự tồn tại của Bế Hồn Thảo. Như theo lời của Giác Viễn đại sư, Bế Hồn Thảo rất khó tìm thấy, ai lại phải phí mất tâm tư lớn như vậy lại chỉ để phá hủy nàng.
“Ừm, Bế Hồn Thảo bị Hồn sư coi là tà vật, một khi phát hiện đều sẽ phá hủy. Bất quá sẽ không thiếu những người có dị tâm. Nếu phát hiện có người cất chứa, chắc chắn Hồn sư trong thiên hạ sẽ hợp sức tấn công. Thiên Hồn Cung cũng đang tận sức chỉnh đốn lại, Bế Hồn Thảo đã biến mất hơn mười năm, chắc chắn sẽ không để nó lần nữa quay lại.”
Mặc dù mọi khi tâm tình Vân Nhược Lan bình thản, nhưng khi nhắc tới Bế Hồn Thảo lại là khí thế sắc bén. Trong lòng có chút phẫn nộ cũng không biết là vì sao, chỉ đơn thuần là có người dám sử dụng tà vật, hay là bởi vì do người bị thương tổn chính là huyết mạch duy nhất của sư tỷ mà mình luôn tôn sùng!Khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254053/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.