Mộ Phi Sắt ngẩng đầu nhìn xem đám người vừa mới xuất hiện, người đi đầu là một mỹ phụ mặc một bộ xiêm y thủy lam, nổi bật lên nét uy nghiêm, một bên là Tam phu nhân đang dương dương đắc ý, trên mặt hiện lên nụ cười đùa cợt như đang thể hiện ra với mọi người sự thoải mái.
Mộ Ngôn cùng Mộ Thanh Vận cũng đi bên người mẫu thân, không giống như vẻ mặt lo lắng vội vàng của Mộ Ngôn, Mộ Đại tiểu thư năm nay vừa tròn mười bảy tuổi lại không nén được sự khinh miệt hiện lên trong khóe mắt, nhưng lại mang theo chút ít kinh ngạc, như là không ngờ tới con ốc sên lại lớn mật như vậy!
“Đại nương, Tam nương, tỷ tỷ, ca ca, Sắt Nhi xin thỉnh an mọi người.” Mộ Phi Sắt khom gối chào hỏi, như đối với trận giông bão sắp tới không biết chút nào.
Đại phu nhân Tú Cầm nổi giận đùng đùng đến gần Mộ Phi Sắt, trâm cài trên đầu vì những bước đi nhanh mà lung lay, va chạm với nhau phát ra tiếng thanh thúy. Thấy Mộ Phi Sắt bình thản làm Đại phu nhân tức giận không chịu nổi. Ngày xưa giống như con chuột luôn nhát gan cuộn mình lại, nay lại ở trước mặt mình lạnh nhạt, tựa hồ sự uy hiếp của mình nàng ta không thèm để vào mắt.
Càng nghĩ càng cảm thấy không thể nén giận, thanh âm Đại phu nhân có chút lớn: “Tam nương đã cảnh báo với ngươi không được mở cửa Bích Lạc viện, vậy mà ngươi không nghe lời còn sai tiện nô tài đập khóa xông vào! Mộ Phi Sắt, ngươi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254095/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.