Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Khi tuyết rơi tất sẽ đẹp đẽ vô cùng, nhưng sau khi tuyết tan, nước chảy dọc theo mái hiên tí tách tí tách khiến người ta cảm giác như mồ hôi dính nhớp khi mưa dầm, mặt đường đâu cũng ướt đẫm, tuyết đọng chưa tan thì dính lấy gót giày, bị bánh xe nghiến lên thành màu đen, bẩn thỉu, chỉ có chân tường, ở kẽ ngói là còn giữ được chút trắng tinh, toàn bộ thế giới đều ướt đẫm, chẳng có chút cảm giác vui tai vui mắt gì.
Phương Thố mặc một chiếc áo khoác màu trắng gạo, quấn khăn quàng cổ màu xanh sẫm, đi ra khỏi nhà, nhìn bầu trời âm u. Trời khi tuyết tan bao giờ cũng lạnh, hơi ấm vừa thở ra nhoáng cái đã biến thành giọt nước màu trắng. Cậu cúi đầu đi ra khỏi sân, ở cổng có một chiếc Porsche màu đen đang đỗ, Tưởng Nguyệt Hoa đứng ngay bên ngoài chiếc Porsche, mái tóc được chải chuốt tinh tế như tóc giả, trên mặt đeo đôi kính râm che mất quá nửa khuôn mặt, nhưng chẳng thể che giấu được vẻ lo lắng bất an, thấy cậu thiếu niên đi ra, bà thả lỏng, đi nhanh đến, “Tiểu Thố…”
Cậu thiếu niên không nói gì, thậm chí còn chẳng thể hiện vẻ vui buồn gì trên mặt.
Tưởng Nguyệt Hoa dè dặt ngậm miệng lại, chu đáo mở cửa sau rồi lấy lòng: “Lên xe trước đi.”
Cậu thiếu niên ngập ngừng vài ba giây rồi cất bước, cúi người đang chuẩn bị lên xe thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa sự tức giận, “Đi đâu?”
Phương Thố quay lại, trông thấy Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333398/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.