Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Suốt mấy ngày liền, con cẩu cứ ủ rũ mãi, nằm vật ra dưới mái hiên mà ủ dột, Phương Mục đá nó một cái, nó mới chịu nhúc nhích, nhưng cũng chỉ để tìm một chỗ xa Phương Mục một chút rồi lại tiếp tục nằm vật ra, sáng Phương Mục trộn cho nó một chậu cơm, tối về, cơm nguội ngắt, còn nguyên.
Cứ như thế được một tuần, tình hình vẫn chẳng hề tốt lên, Phương Mục có vô tâm đến mấy cũng thấy không ổn, sợ là con cẩu này ốm rồi.
Phương Mục vừa bực bội chửi con cẩu lắm trò, vừa không dám cho nó uống thuốc linh tinh, hết cách, đành phải đưa đến bệnh viện thú y, lấy số, rồi lại kiểm tra xét nghiệm một lượt, bác sĩ thú y là một cậu thanh niên trẻ, nhìn con chó ta nằm vật ra lờ đờ, anh đẩy cặp kính không gọng trên sống mũi rồi nói: “Chó nhiều tuổi rồi nhỉ.”
Phương Mục sững ra, lục lại ký ức, lại chẳng đi, con cẩu này nuôi từ năm đón Phương Thố về, tính ra thì cũng khá lâu rồi, “Nuôi được mười một mười hai năm gì đó rồi.”
Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ hiểu, “Cũng tầm tuổi thọ bình thường của chó rồi, anh chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Phương Mục sững sờ, vô thức cúi đầu nhìn con cẩu đang nằm trên bàn kiểm tra, chẳng biết con súc sinh này có phải đã biết tuổi thọ của mình sắp tận không, đôi mắt ướt đẫm dịu dàng lặng lẽ nhìn Phương Mục. Tự nhiên Phương Mục hơi ngơ ngác, gã chỉ nghĩ, con cẩu này mà chết thật thì Phương Thố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333423/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.