Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Đợt thi cuối kỳ của thằng nhóc mắt hoa đào muộn hơn Phương Thố một tuần, Phương Thố không dám hỏi Phương Mục có thực sự dẫn Phương Tử Ngu đi cùng không, cậu có thể mường tượng được phản ứng của chú cậu, với cả, cậu cũng không có lập trường gì để phản đối. Nghĩ vậy, cậu có hơi buồn lòng. Nhưng cậu bẩm sinh đã không có nhiều thứ gene xuân đau thu buồn. Những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi khác, người ta đang thời thanh xuân mến mộ cái đẹp, trong đầu là phần gáy trắng muốt dưới bím tóc đuôi ngựa của cô bạn bàn trên, hoặc là bộ ngực nhấp nhô của con gái khi chạy trong hội thao trường, con sói con lại lặng lẽ lên kế hoạch làm thế nào để trục xuất thằng nhóc mắt hoa đào chướng mắt kia đi, mà còn không thể để Phương Mục biết được.
Thi xong, điểm số tạm thời vẫn chưa có, cậu có thời gian để lên kế hoạch thực hiện việc này. Có lần, tên ngốc Phương Tử Ngu này chẳng biết làm sao mà trèo lên được cây bưởi trong vườn, mắc kẹt nửa người trên chạc cây rồi gào thét ầm ĩ lên. Lúc đó trong nhà chỉ có cậu và Phương Tử Ngu, cậu đứng trong bóng râm của căn nhà, lạnh mắt nhìn, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu Phương Tử Ngu ngã từ trên cây xuống rồi gãy mất bên tay…
Cậu hết hồn, thái dương đập thình thịch, mãi đến khi thằng nhóc mắt hoa đào lành lặn trèo từ trên cây xuống, cậu mới nhúc nhích đôi chân như ghim vào mặt sàn, quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333452/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.