Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Đối diện với Phương Thố đang đêm chạy đến, lão Ngũ rầu muốn chết – đúng là chú nào cháu nấy, không đứa nào khiến người ta bớt lo, tuyệt đối là hàng nhà họ Phương, không chạy vào đâu được.
Sau khi ra ngoài, Phương Thố không đi đâu nữa, đến thẳng nhà lão Ngũ. Cái người giám hộ bất lương của cậu bẩm sinh lười giao tiếp, suốt bao nhiêu năm đi đi lại lại, bên cạnh cũng chỉ có một mình lão Ngũ, nhiều nhất thì có thể tính thêm một Phương Liễm nữa. Nhưng Phương Thố nhận ra, Phương Mục không hề thân thiết với Phương Liễm, thậm chí còn không muốn có bất cứ quan hệ gì với Phương Liễm, nếu như thực sự có chuyện gì, chắc chắn sẽ gạt Phương Liễm ra ngoài. Chỉ còn lão Ngũ.
Có lẽ do môi trường sống của thằng nhóc khác với mọi người nên tạo thành tính cách đa nghi nghĩ nhiều, chắc chắn chuyện gì rồi có thả chục con bò ra cũng không kéo lại nổi. Nhưng cũng khổ cơ, Phương Thố vừa đến dưới khu nhà lão Ngũ thì lão Ngũ đang lòng như lửa đốt mà lái xe ra khỏi gara. Khoảng nửa tiếng trước, hắn nhận được điện thoại của Trần Quốc Phong, cậu em vợ tương lai của hắn đã chịu sự sợ hãi cực lớn ở đầu bên kia, có mấy câu mà nói lung tung hết cả lên, lão Ngũ an ủi mãi mới miễn cưỡng nghe ra điểm mấu chốt – Phương Mục giết người, hắn báo cảnh sát, cảnh sát đến rồi.
Não lão Ngũ mờ mịt, máu toàn thân chảy rất nhanh, có một khoảnh khắc cảm thấy như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333464/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.