Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Phương Thố nhạy cảm nhận ra tâm trạng Phương Mục đang không tốt, nó không nghĩ ra được nguyên nhân, bản năng tránh hại tìm lợi khiến nó cẩn thận không làm Phương Mục chướng mắt, khi bất đắc dĩ lắm mà hai người phải ở gần nhau, nó sẽ thở thật khẽ, cố gắng ngụy trang chính mình thành một vệt máu muỗi dính trên tường.
Trạng thái đó kéo dài đến tận khi kỳ thi cuối kỳ của Phương Thố kết thúc, đến bảng điểm cũng chẳng kịp lấy, Phương Thố đã bị xách vào trong xe như chó. Phương Mục chẳng thèm giải thích lấy một câu, đạp chân ga.
Ánh nắng đầu đông mỏng như trong suốt, cây cỏ héo úa một vùng, nơi chân trời có chú chim lẻ loi bay vụt qua. Phương Mục đỗ xe xong lại xách Phương Thố xuống, đi thẳng về phía trước mà chẳng nói năng gì. Đường rất xấu, chỗ nào cũng ổ gà ổ chó, cái chân ngắn của Phương Thố phải đi rất vất vả mới theo sát được, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại một quãng xa, nó ngẩng đầu nhìn Phương Mục đằng trước, gã đi rất nhanh, mỗi bước chân đều chạm đất rất vững vàng, khoảng cách giữa hai chân như đã đo sẵn, chẳng hề chú ý đến Phương Thố đã bị bỏ lại đằng sau.
Phương Thố mím chặt môi, không hề mở miệng ra gọi, nó cúi đầu cố gắng đuổi theo, trong cơ thể nhỏ bé như chứa đựng một thứ gì đó tựa như ý chí. Đuổi được một đoạn, Phương Thố ngẩng đầu lên nhìn, Phương Mục đã dừng lại từ lúc nào, đứng dưới một tán cây nhãn, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333477/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.