Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Ánh mắt của Phương Mục chầm chậm chuyển động từ mặt thằng bé xuống dưới, rồi dừng ở bên cạnh chân thằng bé – đó là một con chó con to bằng bàn tay Phương Mục, tròn xoe một cục, đang liếm sữa trong đĩa. Phương Thố tỏ ra rất căng thẳng, vô thức cắn môi.
Phương Mục vờ như không thấy, để coca và gà rán lên bàn, còn mình thì vật ra sofa như không xương, hạ mắt dùng chân khều con chó con. Con chó con lật mình, phát ra tiếng kêu ư ư yếu ớt, Phương Mục hờ hững hỏi, “Chó đâu ra đây?”
Phương Thố mím môi rồi đáp: “Tự nó chạy đến.”
Con chó đúng là tự chạy đến thật, hôm nay Phương Mục ra ngoài như thường lệ, bỏ lại một mình Phương Thố trông nhà. Phương Thố xem hoạt hình xong chạy ra ban công kiễng chân nhìn xuống xem Phương Mục đã về chưa. Bên dưới bụi bay mù mịt, tiếng ồn vọng ra từ công trường đinh tai nhức óc, không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc, Phương Thố hơi thất vọng, lại vào ngồi trước tivi, nghe thấy tiếng ư ử.
Thằng bé con rất cảnh giác, xác định âm thanh truyền từ bên ngoài cánh cửa vào, bèn dán mặt vào cửa nghe một hồi, nằm bò xuống đất nhìn qua khe cửa, nhìn một cái, trông thấy một cục lông màu nâu.
Chắc là chó con bị người ta vứt đi, chẳng biết làm sao mà rúc được đến tận khe cửa nhà Phương Mục.
Phương Thố không phải đứa trẻ con bình thường, không có nhiều lòng thương cảm thừa thãi. Xác định không có gì nguy hiểm, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333484/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.