Hai người tiếp tục im lặng một lúc, Cố Thanh Hàn vài lần muốn giúp ôm đứa nhỏ một chút, nhưng bé con vẫn không chịu để anh bế.
Đứa bé đã nặng hơn mười ký, ôm lâu không tránh khỏi mỏi tay. Ôn Noãn cũng có chút hối hận vì lúc trước để Cố Thanh Hàn giữ bé khi tiêm, giờ thì bé chỉ bám lấy mỗi mình cô.
Cố Thanh Hàn nhìn hàng dài người chờ trước quầy, thấy Ôn Noãn có vẻ mệt mỏi, bèn nói: “Nếu không thì em bế bé về nhà trước đi, để anh xếp hàng chờ mua thịt.”
Ôn Noãn cũng thấy mệt, lại nhận ra tã của bé đã ướt, nghĩ về nhà thay tã trước cũng tốt. “Vậy em đưa con về trước, tiện thể thay tã luôn.” Cô nhìn hàng dài trước mặt, cảm thấy quyết định này là hợp lý.
Khi thấy cô sắp quay đi, Cố Thanh Hàn chợt nghĩ ra, liền lớn tiếng gọi: “Em có muốn ăn gì không?”
Ôn Noãn nghe tiếng anh, quay đầu lại, suy nghĩ vài giây rồi cười: “Anh mua thêm chút đường nhé, để sau dùng dần.”
Đường rất có ích trong nhiều việc, chuẩn bị sẵn cũng tốt. Cố Thanh Hàn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, khẽ gật đầu: “Được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - .]
Ở bên kia, Cố Thanh Tùng vẫn chờ ở cổng cung tiêu xã. Khi thấy Ôn Noãn ôm bé đi ra, anh cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng cũng thấy tốt vì cô rời đi. Dù sao, chuyện tiền cưới này anh cũng không muốn cô xen vào. Phụ nữ vốn dễ ghen, nếu Ôn Noãn ghen với Mỹ Chi rồi không cho anh trai giúp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-the-dong-nguyet/1475116/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.