Ôn Noãn lật người, tiến lại gần tiểu công chúa, muốn dán sát vào nhau để tăng nhiệt độ cơ thể.
Cô nhẹ nhàng sờ tay nhỏ của con, thấy vẫn ấm áp, lòng cũng yên tâm hơn.
Nhưng khi bếp lò đã nguội, Ôn Noãn cảm thấy lạnh hơn, cô co người lại mà vẫn không thấy ấm hơn. Thế là cô quay sang nhìn Cố Thanh Hàn đang nằm trên ghế.
Có lẽ do động tĩnh của cô quá lớn, trong bóng tối, Cố Thanh Hàn mở mắt ra, đầu tiên là nhìn về phía giường của hai mẹ con.
Với nhạy bén của một quân nhân, anh nhận ra Ôn Noãn chắc hẳn đã tỉnh, nên anh hạ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"
Ôn Noãn cắn cắn môi, suy nghĩ một chút, cảm giác xấu hổ nhưng cũng không thể chịu đựng nổi cái lạnh. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: "Ngươi... qua đây ngủ đi."
Cô không thấy được biểu cảm của Cố Thanh Hàn trong đêm tối, chỉ có thể dựa vào âm thanh để cảm nhận sự hiện diện của anh.
"Thế nào?" Cố Thanh Hàn hỏi, giọng nói rất thấp và trầm, như âm thanh của cây đàn cello vang lên trong đêm tĩnh mịch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/duong-the/63.html .]
Chờ một lúc, vì thật sự lạnh quá không chịu nổi, Ôn Noãn ủy khuất nói: "Rất lạnh!"
Cô nhanh chóng ném ra câu tiếp theo: "Ngươi mau qua đây, ba người chen nhau chắc chắn sẽ ấm áp hơn."
Rồi lại chột dạ thêm: "Để không cho con cảm lạnh."
Trong đêm đen, Ôn Noãn không thấy được Cố Thanh Hàn ra sao, nhưng cô biết mặt mình đang nóng bừng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-the-dong-nguyet/1475159/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.