Bên kia, Nhạc Nhạc ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ, ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt, lập tức nắm chặt củ cải đường trong tay rồi ném ra xa, hướng về phía Ôn Noãn, giơ cánh tay nhỏ xíu lên và kêu "Nha nha nha" mấy tiếng.
Do canh cá chua có hơi nhiều, Ôn Noãn vừa định nâng nồi lớn lên, thì Cố Thanh Hàn đã nhanh chóng bước tới, cầm lấy quai nồi: "Nồi nóng đấy, để anh làm cho."
Ôn Noãn thấy Cố Thanh Hàn đã rót canh cá vào một chiếc chậu lớn chuẩn bị sẵn, liền mỉm cười nói: "Vậy tốt rồi; em đi bới cơm, anh nhớ bưng canh cá vào nhé."
"Ừ, anh sẽ lau nồi rồi bưng vào." Cố Thanh Hàn thành thạo cầm lấy chiếc giẻ lau nồi, chuẩn bị lau sạch nồi canh.
Khi Cố Thanh Hàn bưng canh cá vào, tiểu gia hỏa đã cầm chiếc đũa nhỏ, đang gõ gõ vào bàn. Nhưng ngay sau đó, Ôn Noãn đã nhanh chóng lấy chiếc đũa khỏi tay bé: "Tiểu hài tử không thể chơi đũa, sẽ làm tổn thương mắt đó."
Nhạc Nhạc chu môi, dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy chân mình, tỏ vẻ rất ủy khuất.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Cố Thanh Hàn bưng canh cá chua vào, bé lại vui vẻ nhảy cẫng lên, "A a..." hô to đầy hứng khởi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - .]
Ôn Noãn sợ bé sẽ ngã xuống, vội vàng giữ lại tiểu gia hỏa đang quá hưng phấn: "Sốt ruột gì chứ? Mới vừa ăn một chút đồ, sao lại giống như đói lắm vậy?"
"Tốt rồi, ăn cơm thôi." Cố Thanh Hàn lập tức đưa tay về phía Nhạc Nhạc, bế bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-the-dong-nguyet/1475449/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.