Sáng ngày thứ hai, Ôn Noãn tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng kèn báo hiệu giờ giấc trong quân đội. Mặc dù hôm nay là Tết Nguyên Đán, nhưng tiếng kèn vẫn vang lên đúng giờ như mọi ngày.
Ôn Noãn tưởng mình dậy sớm, nhưng khi quay sang nhìn Cố Thanh Hàn, cô nhận ra anh cũng đã tỉnh dậy từ lâu.
Bầu trời buổi sáng còn khá mờ mịt, ánh sáng yếu ớt, Ôn Noãn không nhìn rõ vẻ mặt của anh, bèn nhẹ nhàng hỏi: "Em tỉnh rồi, sao hôm nay anh dậy sớm thế?"
Kể từ khi về Bắc Thành, Ôn Noãn chưa bao giờ thấy Cố Thanh Hàn ngủ nướng, dù không có huấn luyện buổi sáng, anh vẫn dậy sớm như thường lệ.
Giọng nói trầm thấp của Cố Thanh Hàn vang lên bên tai cô: "Anh cũng vừa mới tỉnh."
Hai người đều đã tỉnh dậy, nên quyết định đứng dậy và rửa mặt một chút. Ôn Noãn định nấu sủi cảo ăn sáng, nhưng Cố Thanh Hàn lại kéo cô ra ngoài, bảo muốn cùng cô xem một chút băng đăng mà anh đã làm từ tối qua.
Tối qua, họ về muộn, khi đó Nhạc Nhạc đã ngủ, Ôn Noãn cũng quên mất chuyện đốt đèn trang trí.
Trời vẫn còn hơi tối, nhưng ánh sáng đã chiếu sáng khu vườn nhỏ trước nhà. Không chỉ nhà họ, mà những gia đình đối diện cũng đã điểm đèn băng đăng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - .]
Những ngọn nến chiếu qua lớp băng trong suốt, tỏa ra ánh sáng ấm áp, tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu trong màn đêm lạnh giá, khiến cho những tia sáng lấp lánh bám vào từng khối băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-the-dong-nguyet/1475540/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.