Ôn Noãn lo lắng nhìn bác sĩ cấp cứu cho đứa trẻ. Có lẽ bé đã bị chôn vùi dưới tuyết quá lâu, sắc mặt tím tái, không một chút huyết sắc, thở hổn hển như thể không thở được. Chỉ một lát sau, bác sĩ và các nhân viên cứu hộ đã ôm đứa trẻ lên, đặt vào một chiếc xe quân dụng Jeep.
Cố Thanh Hàn được đưa lên một chiếc xe khác. Lương Quốc An nhanh chóng ra lệnh: “Lý Đại Hưởng, cậu đưa Ôn đồng chí cùng xe tới bệnh viện. Nếu Cố phó đoàn trưởng có tình huống gì, lập tức báo cho tôi.”
“Vâng.” Lý Đại Hưởng đáp, đứng nghiêm rồi lên xe.
Vừa lên xe, Lý Đại Hưởng liền nhìn thấy Ôn Noãn, mặt mũi trắng bệch, ngất xỉu ngay cạnh Cố Thanh Hàn. Cô vẫn không rời tay anh, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y anh suốt dọc đường đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra cho cả hai. Lý Đại Hưởng đứng bên ngoài, không rời nửa bước, chỉ khi bác sĩ đang làm việc thì anh mới tạm thời lùi ra. Anh không dám rời đi dù chỉ một chút, lo lắng mọi chuyện.
May mắn là bác sĩ thông báo Ôn Noãn chỉ bị kích động quá mức, thể lực kiệt quệ khiến cô ngất đi, nhưng sẽ sớm tỉnh lại. Còn Cố Thanh Hàn, do bị chôn vùi trong tuyết quá lâu, lại bị máy bay đè lên, nên cần phải làm thêm các xét nghiệm để kiểm tra xem có bị tổn thương nội tạng hay xương cốt gì không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/duong-the/336.html .]
Lý Đại Hưởng thấy mọi thứ đã ổn định, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-the-dong-nguyet/1475672/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.