Tiểu gia hỏa gần đây không biết có phải đang mọc răng hay không, cứ cầm lấy tay áo Cố Thanh Hàn mà cắn, miệng đầy nước miếng.
Ôn Noãn liền kéo tay áo của con ra, cau mày nói: "Ba con mặc áo dơ như thế, con còn cắn nữa à!"
Cố Thanh Hàn nhíu mày nói: "Em mắng nó thì mắng nó, sao lại mắng cả anh nữa?"
Mà thật ra, áo của anh đâu có bẩn gì.
Tiểu gia hỏa cười hihi, biết mình bị Ôn Noãn mắng, liền khẽ uốn người, chui đầu vào n.g.ự.c Cố Thanh Hàn như muốn giấu đi. Cô bé tưởng mình đã giấu kỹ lắm, đôi mắt to thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Ôn Noãn, xem thử cô có đang giận hay không.
Ôn Noãn nhìn hai cha con, bật cười: "Cả hai người đều đáng bị mắng!"
Không biết chợt nghĩ đến điều gì, Ôn Noãn bỗng nhiên đứng dậy: "Không được, không có thời gian nói nhiều với anh, em phải nhanh chóng về nói với Thanh Lan một chút, còn phải chuẩn bị lương khô cho cô ấy và Đại Hưởng mang theo trên đường, anh tự lo cho mình đi, nhớ cho Nhạc Nhạc ngủ sớm. Ngày mai em xuất viện, sẽ về thăm anh sau."
Nói rồi, Ôn Noãn nhờ Cố Thanh Hàn bế Nhạc Nhạc lên lưng, vội vã đi về nhà.
Cố Thanh Hàn cảm thấy hơi khó chịu, có chút cảm giác bị bỏ rơi...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Khi Ôn Noãn vừa ra khỏi phòng bệnh, cô gặp ngay Tống bí thư. Hai người chào hỏi nhau một chút.
Tống bí thư lúc đến còn định hỏi Ôn Noãn về mấy vấn đề liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-the-dong-nguyet/292938/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.