Sau khi cây Thất Diệp Thảo này bị Trần Lâm nhổ lên, thất thải quang mang trên lá tỏa ra càng lúc càng nồng đậm, Trần Lâm biết đây chính là lúc sử dụng nó một cách tốt nhất. Thế nhưng, Trần Lâm cũng không dám chắc rằng, mình có thể còn sống để nuốt hết bảy cái lá này hay không?
Nhưng ngay lập tức Trần Lâm liền lắc đầu nói thầm trong bụng: “Liều, ta nhất định phải liều! Một cơ hội tốt như vậy, trong đời liệu gặp được mấy lần, nếu như mình bỏ qua, thì thật sự là tự có lỗi với bản thân. Chẳng phải người xưa có câu là cầu phú quý trong nguy hiểm hay sao? Ta nhất định phải liều!”
Nghĩ xong một hồi, Trần Lâm quyết định cắn răng đem một chiếc lá Thất Diệp Thảo hái xuống, sau đó liền bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Chiếc là này vừa bị đưa vào trong miệng, dược lực lập tức tuôn ra, tạo thành một luồng ánh sáng bảy màu bao quanh lấy thân thể Trần Lâm. Trần Lâm biết lúc này mình có muốn ngừng lại cũng đã ngừng không được nữa rồi, Trần Lâm liền ngồi xuống xếp bằng, đem dược lực bên trong chiếc lá của Thất Diệp Thảo bắt dầu dẫn dắt vào bên trong nội thể. Thế nhưng, Trần Lâm còn chưa kịp làm ra động tác dẫn dắt nào, thì thứ dược lực kinh khủng bên trong chiếc lá của Thất Diệp Thảo lại bạo phát đi ra, đem toàn bộ máu huyết trong người của hắn làm cho sôi trào lên, các đường kinh mạch cũng căng nút ra, như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh vậy.
“A!!!” Trần Lâm đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386539/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.