Mà trong khi đó, Ngọc Lan ở ngay bên cạnh, lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ thấy Trần Lâm vừa đưa linh quả cho nàng xong, thì ngồi xuống dưới đất xếp bằng, trên người lại tản ra một tầng sương khí màu trắng đục, để cho nàng không thể nào thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng chỉ có thể cắn răng, xoay người rời đi, rồi vội vàng đem quần áo mặc vào trên người. Sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, lấy linh quả đưa lên trước miệng, thử cắn nhẹ một miếng. Thứ linh quả này vừa cắn vào trong miệng, lập tức liền muốn hòa tan vào trong đầu lưỡi, mùi vị nồng đậm, cực kỳ ngon miệng. Vừa ăn xong một miếng, nàng lại muốn cắn tiếp lấy miếng thứ hai, cứ như vậy nàng đem linh quả cắn ra từng miếng từng miếng, rồi chậm rãi đem chúng nuốt xuống bụng. Ăn đến miếng cuối cùng rồi, mà nàng vẫn còn cảm thấy hương vị ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi, thứ linh quả này thật sự là có hương vị tốt vô cùng.
Không biết có phải là do linh quả đã để hơi lâu, cho nên linh khí bên trong bị tiêu hao hơn phân nữa, hay là do cách ăn uống của nàng đặc biệt, mà khi nàng ăn xong toàn bộ trái linh quả này, cơ thể cũng không hề có một chút dấu hiệu bất ổn nào cả. Thậm chí, nàng còn cảm thấy cơ thể đang tràn đầy sinh lực, từng khối da thịt trên người cũng bắt đầu trở nên căn mịn, hồng hào. Cái cảm giác này, thật sự là kỳ diệu đến khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386547/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.