“Không đâu, có ta ở đây rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ được cho nàng!” Đến lúc này rồi, Trần Lâm cũng chỉ có thể an ủi nàng một chút, mặc dù hai tay của hắn đang siết chặt lại với nhau, để giúp cho bản thân không được phép run rẩy.
Bị siết đau, Ngọc Lan cũng không dám nhíu mày, nàng còn nhìn hắn cười một cách ngốc nghếch, nói: “Có công tư ở đây rồi, em sẽ không sợ nữa!”
Cảm nhận được đôi bàn tay yếu ớt của nàng đã bị siết chặt đến kêu lên lắc cắc, nhưng nàng vẫn còn nhìn hắn nói ra những lời ngốc nghếch như vậy, Trần Lâm cảm thấy thật sự rất đau lòng. Hắn vội vàng đem tay của nàng buông ra, rồi sờ nhẹ lên mặt nàng, cười nói: “Nàng rất ngốc! Nhưng nàng cứ yên tâm đi, cho dù ta có chết, ta cũng nhất định sẽ tìm được muội muội của nàng, ta nhất định sẽ đem hai nàng an toàn rời khỏi chỗ này!”
“Ừ, em tin chàng!” Trong ánh mắt trong vẻo của Ngọc Lan hiện lên một tia vui sướng khó mà diễn tả thành lời, nàng hơi nhoẻn miệng cười, rồi âm thầm gật đầu đáp lại.
Ầm!
Nhưng ngay tại lúc này, một âm thanh trầm muộn vang lên, làm phá vỡ đi giây phút lãng mạn hiếm thấy của hai người. Mặt đất lại bắt đầu rung lên, giống như đang có hàng trăm hàng ngàn đại quân không ngừng di chuyển, khiến cho tro cốt trên mặt đất hóa thành bụi mù, bay lên che phủ cả không trung, rồi một giọng nói âm lãnh như từ dưới Cửu U truyền đến, làm cho người ta nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386552/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.