Sau một hồi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Trần Lâm mới phát hiện ra mình bị rơi xuống một bãi đất trống, xung quanh bãi đất này là một đám xương cốt màu trắng đã mục nát hơn phân nửa. Mà nằm bên cạnh Trần Lâm lúc này là một thân thể mềm mại, nhỏ nhắn yêu kiều, Trần Lâm cũng chưa xác định được nàng là Ngọc Lan hay là Ngọc Hương nữa, nhưng nhìn nàng dường như đã bị hôn mê, vẫn còn chưa có tỉnh lại. Trần Lâm hơi lo lắng, đi tới đem nàng lay một chút. Nữ nhân này vừa mới tỉnh lại, hai mắt mở ra, khi nhìn thấy khuôn mặt của Trần Lâm dán sát vào mặt mình, nàng liền kinh hoảng nhảy chồm dậy, hô lên: “Á!!!”
Nhưng sau khi nhìn thấy những bộ xương trắng nằm khắp noi, nàng liền hốt hoảng lao tới, ôm chặt lấy eo của Trần Lâm, run rẩy nói: “Công… công tử… nơi… nơi này là nơi nào… Có… có phải chúng ta… đã chết… chết rồi không?”
“Khụ khụ!” Trần Lâm bị nàng bất ngờ ôm chặt lấy, có chút phản ứng không kịp, vội vàng ho khan mấy tiếng, sau đó mới đưa tay lên vỗ vỗ sau lưng của nàng, trấn an nói: “Đừng sợ, chúng ta vẫn còn chưa chết đâu! Nơi này chắc là phía bên trong của bảo tàng, ngươi không có việc gì thì mau đứng dậy đi, chúng ta phải đi kiểm tra ở đây một chút, nếu như tìm thấy được đường ra, thì ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây trước!”
“Thật sao!” Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ trên người của Trần Lâm truyền lại, cả người của nàng như muốn đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386554/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.