Bị một chưởng này chụp tới, đừng nói là Trần Lâm, cho dù là Nguyệt Nương cũng khó có thể ngăn cản được. Nhưng trước uy áp khổng lồ như vậy, Trần Lâm hoàn toàn không sợ chút nào, hắn kéo tay đem Nguyệt Nương che chắn ở phía sau, trên môi lại nhếch lên nụ cười khó hiểu, sau đó mới đem mấy khỏa Bạo Khí đan trên tay ném đi ra ngoài.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
…
Vô số những âm thanh chói tai liên tục vang lên, khói bụi bay ra khắp nơi, làm cho mọi người kinh hãi mà vội vnàg tránh lui, còn thân ảnh của Lý Thừa Phong đã bị khói bụi che lấp, không thể nhìn thấy được nữa. Qua một lúc sau, khói bụi mới dần tan đi, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mặt, chỉ có điều, lúc này sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng cổ quái. Chỉ thấy, Lý Thừa Phong cả người cao thấp đều không dính một chút bụi nào, mà dưới chân của hắn đã hình thành một cái hố sâu cao tới thắt lưng, rộng đến mười mấy thức, nhưng một tay của hắn vẫn còn đang hướng phía trước chụp tới. Chỉ có điều, lúc này người đứng trước mặt hắn không phải là Trần Lâm, cũng không phải là Nguyệt Nương, mà là một vị nam tử vô cùng tuấn tú, một tay hướng ra trước mặt đỡ lấy một chưởng của Lý Thừa Phong, một tay thì chấp phía sau lưng, trên miệng còn treo theo một nụ cười nhếch mép, bộ dáng rất dễ bị ăn đòn.
Nhìn thấy người này, sắc mặt của Lý Thừa Phong trở nên vô cùng khó coi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386559/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.