“Ai nha, Tiểu Bằng Bằng, ngươi làm sao cũng chạy đến đây rồi? A, có phải là ngươi lại trốn sư phụ chạy đi ra ngoài chơi hay không?” Thiếu nữ kia vừa mới đi vào, trông thấy Vương Bằng liền chạy tới hô lên.
Sắc mặt của Vương Bằng lúc này so với việc nuốt phải con ruồi còn khó coi hơn, hắn bị tiểu ma nữ này ở trước mặt mọi người gọi là “Tiểu Bằng Bằng”, thật đúng là xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng ở trước mặt nàng, hắn hoàn toàn không dám hé răng ra kêu ca nửa lời, chỉ có thể trưng cái bộ mặt cười giả lả, nói: “Sư tỷ, lâu ngày không gặp, đệ thật sự rất nhớ tỷ nha!”
“A, ngươi nhớ ta làm gì? Ồ, không phải là ngươi lại làm sai việc gì đó, cho nên mới nịnh nọt ta để cho ta nói giúp ngươi có phải không? Ta nói Tiểu Bằng Bằng nghe này, chúng ta mặc dù là người trong cùng tông môn, nhưng cũng không nên không có cốt khí như vậy a, làm việc gì sai thì phải tự mình đi gánh vác chứ!” Thiếu nữ này dường như rất bất mãn, hai tay chóng hông làm bộ tức giận nói.
Những người ở xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Vương Bằng, lúc này khóe môi của Vương Bằng không ngừng giật giật. Những người ở đây ai mà không biết tên Vương Bằng này đã hơn ba mươi tuổi rồi, chỉ nhờ vào công pháp tu luyện mới cho diện mạo của mình trẻ lại như vậy. Nhưng nhìn như thế nào đi nữa, khuôn mặt của thiếu nữ này so với hắn vẫn còn nhỏ hơn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386563/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.