“Khặc khặc khặc, cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi!” Một tên thiếu niên y phục lòe loẹt độ chừng tầm mười lăm, mười sáu tuổi, tay cầm một cây quạt xếp có vẽ hình nam nữ đang giao hoang với nhau, cười bằng một nụ cười nhếch mép vô cùng đáng khinh, vừa đi tới vừa híp mắt cười. Đi theo sau lưng tên thiếu niên này, là hai nữ nhân có mấy phần tư sắc, ăn mặc hở bạo, chỉ che những chỗ cần che, còn lại đều để da thịt bạo lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt thì cực kỳ sắc bén.
Vừa nhìn thấy người này, khóe mắt của lão nhân hơi nhíu lại, nhưng vẫn không nói thêm câu nào. Chỉ có hai chị em Ngọc Lan, Ngọc Hương thì kinh hãi không thôi.
“Đem hai ả bắt lại cho ta!” Tên thiếu niên này hoàn toàn không hề xem ai ra gì, vừa tới liền trực tiếp ra lệnh cho hai nữ nhân ở phía sau đi lên bắt người.
Chân mày của Trần Lâm lập tức liền nhíu lại, hắn bước lên phía trước một bước, nói: “Các ngươi muốn làm gì?”
Tên thiếu niên này thấy có người đứng ra ngăn cản mình, dáng tươi cười không khỏi càng thêm âm trầm, nhưng nhìn thấy Trần Lâm chỉ là một gã thiếu niên bình thường, hắn liền cười lên khinh miệt: “Thứ tiện dân như mày cũng dám đứng ra ngăn cản ta hay sao? Thập Tam, đi lên đem hắn phế đi!”
Tên thiếu niên vừa lên tiếng, một trong hai nữ nhân kia liền hướng Trần Lâm vỗ xuống một chưởng. Một chưởng này nhìn vô cùng tùy ý, nhưng ẩn chứa một cỗ lực lượng không hề tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386565/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.