Nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Trần Lâm từ trong nhà chui ra, nữ nhân đứng bên ngoài liền tức giận hô to: “Tên khốn kiếp kia, ngươi đem hai nàng kia giấu ở đâu rồi? Mau mau thả người ra ngoài, đừng nghĩ rằng có tỷ tỷ ở sau lưng chống đỡ, thì ngươi muốn làm gì thì làm?”
Trần Lâm không hề nói gì, chỉ cười cười từ trên người của nàng đảo qua qua đảo lại vòng. Nữ nhân trước mặt có chút nhịn không được, quát: “Ngươi cẩn thận mắt chó của ngươi, chớ có ở đó mà nhìn loạn, nếu không thì đừng trách ta không khách khí!”
“Ngươi không khách khí thì như thế nào?” Lúc này cũng không phải là ở chỗ của Nguyệt Nương, cho nên Trần Lâm chẳng hề e dè một chút nào, trên tay đã đem ra hai viên Bạo Khí đan ra đùa nghịch, nói.
Nữ nhân kia có chút giật mình, nhưng rồi vô cùng bình tĩnh, nhìn Trần Lâm cười gằng: “Ngươi nghĩ rằng ta đến đây mà không hề chuẩn bị gì hay sao?”
Chỉ thấy, nữ nhân này vừa nói xong, liền lấy từ trong người ra một sấp phù lục, số lượng đại khái là hơn mười mấy tờ, nhìn bộ dạng của nàng, hẳn là đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi mới dám đến đây tìm Trần Lâm. Trần Lâm hơi nhíu mày, hắn mặc dù không có đủ nguyên tinh để mua mấy thứ phù lục này, nhưng dù sao hắn cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay, đám phù lục này ít nhất cũng là phù lục cấp hai, so với hai khỏa Bạo Khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386572/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.