Thân hình của Trần Lâm vừa mới xông lên, lập tức phải dừng lại. Hắn không nghĩ đến, vào lúc này lại có người chạy tới. Mà người này, hắn vừa nhìn thì đã có chút đau đầu.
Nàng tự dưng chạy tới đây làm gì?
Cũng không đợi cho Trần Lâm và đám người kia kịp phản ứng, một tiếng vun vút lao đến, ngọn roi da trên tay nữ nhân kia đã xông thẳng vào đám người.
Chát!
Một âm thanh cực kỳ to, rõ ràng vang lên, sau đó là một tiếng hét thất thanh của một gã thanh niên trong đó: “A! Con tiện nhân này, mày dám đánh tao!”
“Hừ, ta có gì không dám đánh ngươi!” Nữ nhân kia vừa nói xong, lại vung roi da lên liên tiếp đánh xuống.
Chát! Chát! Chát!
Những âm thanh roi da chạm vào da thịt kêu lên chan chát, mà gã kia cũng đau đớn đến la to không ngừng.
“Con tiện nhân này, từ đâu chạy ra lại dám ra tay với người của chúng ta? Ả chán sống rồi hay sao? Anh em, cùng nhau xông lên đem ả bắt lại, sau đó thì chơi chết ả!” Không biết là một tên nào đó lớn tiếng hô lên.
Ngay lập tức, đám người kia cũng rút ra vũ khí, xông về phía nàng. Trần Lâm khe khẽ lắc đầu, cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta một chút nào, bước chân không nhanh không chậm đi về phía hai thiếu nữ đang ngồi ôm nhau khóc ở đằng kia.
“Này, các ngươi không bị làm sao đấy chứ?” Trần Lâm nhìn hai thiếu nữ hỏi thăm.
Hai thiếu nữ vừa nhìn thấy Trần Lâm đi đến, liền vô cùng sợ hãi mà ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386573/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.