Men theo ánh trắng màu đỏ, thân hình Trần Lâm lẫn vào trong bóng tối, từ trên những nóc nhà, liên tục di chuyển về phía quán trọ Duyệt Lai. Lúc này, bên trong một góc tối của quán trọ Duyệt Lai, đang có một căn phòng nhỏ hiện ra một chút ánh sáng yếu ớt. Gần nửa tháng rồi chưa đến đây, dường như tâm trạng của Trần Lâm có chút nhung nhớ. Nhưng hắn còn chưa đi vào bên trong, đã ẩn ẩn nghe được có một chút âm thanh không thích hợp.
Hai đầu lông mày của Trần Lâm khẽ nhíu lại, một tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền ra, vài tiếng động nhỏ như là âm thanh của da thịt va chạm vào nhau, làm cho Trần Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Trần Lâm không nghĩ đến, mình chỉ đi vắng có mấy ngày, mà Nguyệt Nương đã kéo đàn ông lên trên giường của mình. Chuyện này làm cho hắn muốn phát điên, nhưng rồi hắn chợt nhớ đến một số chuyện, thân hình hơi sững lại.
“Không đúng a! Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua nàng thích gần gũi với đàn ông, à, mà hình như mình là một người ngoại lệ duy nhất thì phải?” Trần Lâm nghĩ nghĩ, đầu óc càng thêm rối rắm. Nhưng hắn đã đến đây rồi, cũng không thể bỏ đi như vậy được, nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.
Thời điểm nghĩ như vậy, bước chân của hắn cũng chầm chậm đi tới phía trước, ánh mắt dáo dác nhìn ra xung quanh, như thể đề phòng có kẻ nào đó nhìn trộm thấy mình vậy. Đứng trước cửa phòng, lúc này Trần Lâm lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386577/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.