Qua thêm mấy ngày, Trần Lâm cuối cùng cũng muốn rời đi, hắn hướng hai ông cháu Tiểu Thanh cười nói: “Tiểu Thanh, Thanh Dương tiền bối! Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại!”
Thấy Trần Lâm sắp rời đi, Tiểu Thanh có chút không nỡ, nắm lấy tay hắn, liên tục kéo kéo, noi: “Lâm đại ca, ngươi không thể ở lại với Thanh nhi hay sao?”
Trần Lâm nhin dáng vẻ thanh thuần đáng yêu của nàng cũng có chút không nỡ, nhưng hắn quả thật còn có một chút chuyện phải làm, với lại, hắn thật sự không quen với cuộc sống an nhàn như vậy. Trần Lâm đưa tay sờ sờ lên đầu Tiểu Thanh, cười nói: “Tiểu Thanh, ngươi ngoan, đừng có khóc nhè đấy, khi nào có cơ hội ta sẽ đến thăm ngươi!”
“Không muốn!” Tiểu Thanh cương quyết lắc lắc đầu, dường như không chịu buông tay.
“Thôi được rồi, có cái gì mà lôi lôi kéo kéo chứ? Để cho hắn đi đi!” Ông nội của Tiểu Thanh nhịn không được, đem nàng kéo về phía bên cạnh mình, sau đó mới hướng về phía Trần Lâm, có chút không kiên nhẫn phất phất tay, nói: “Đi thì đi đi, ngươi làm gì mà lề mề, nhiều lời như vậy?”
Trần Lâm biết vị Thanh Dương tiền bối này miệng cứng nhưng tâm không hề ác ý, cho nên chỉ cười cười, nói: “Đa tạ Thanh Dương tiền bối, tạm biệt Thanh nhi!”
Nói xong, Trần Lâm cũng không chút chần chừ, xoay người, hít sâu một hơi, rồi tiêu sái mà rời đi.
“Lâm đại ca!” Tiểu Thanh hô to một tiếng, lúc này nước mắt cũng không kiềm được, lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386580/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.