Trần Lâm nhìn thấy trước mặt là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp, hai mắt ánh lên một vệt lung linh mà tinh xảo, làm cho hắn mới vừa nhìn vô đã có chút không thể nào rời mắt được. Dường như cảm nhận được ánh mắt có tính xâm thực của Trần Lâm nhìn về phía mình, thiếu nữ hơi có chút hoảng sợ, nói: “Ngươi… ngươi tỉnh rồi sao?”
Trần Lâm lúc này mới biết là mình hơi có chút thất thố, vội ho khan một tiếng, nhưng ai biết được, hắn vừa ho lên như vậy, phía trên lồng ngực liền truyền đến một trận đau nhức không thể nào chịu nổi. Thiếu nữ kia quả thật là vô cùng thiện lương, vừa nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, nàng liền quan tâm hỏi: “Ui, ngươi không sao chứ? Vết thương ở trên người của ngươi vẫn còn chưa lành a?”
Nhìn thiếu nữ trước mặt, tâm tình Trần Lâm cảm thấy vô cùng tốt đẹp, hắn nhìn nàng mỉm cười, nói: “Ta không sao, cảm ơn ngươi!”
“Hì, ngươi không sao thì tốt rồi!” Thiếu nữ này dường như cũng quên mất vừa rồi mình còn sợ hãi, nhoẻn miệng ra cười một cách vô cùng vui vẻ.
Càng nhìn nàng Trần Lâm càng cảm thấy vô cùng yêu thích, gật gật đầu cười.
“À, đúng rồi! Để ta đi gọi ông nội đến đắp thêm thuốc cho ngươi nha! Với lại ta cũng đi xuống bếp làm thêm thức ăn cho ngươi, ngươi dù sao cũng đã hôn mê ba ngày rồi, cần phải ăn uống lại mới tốt nha!” Thiếu nữ trước mặt không ngừng líu ríu, rồi cũng không đợi cho Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386581/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.