“Lưu manh!” Trong lòng Nguyệt Nương âm thầm mắng to một tiếng, nhưng nàng là loại người như thế nào, làm sao dễ dàng bị Trần Lâm dọa sợ như vậy chứ. Hai mắt nàng nhấp nháy, nhìn Trần Lâm cười cười: “Tiểu đệ đệ, ngươi làm người thì phải giữ chữ tín nha, đồ đã tặng rồi làm sao lại còn muốn lấy trở về?”
Nàng nói xong, hai tay còn cố ý vòng ra trước ngực, dường như rất sợ Trần Lâm lao tới đem đồ trong ngực của nàng đoạt đi. Mà Trần Lâm lúc này cũng không khỏi thầm mắng hai chữ “yêu tinh”, đây là cái động tác gì chứ, muốn câu dẫn hắn phạm tội hay sao?
Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Trần Lâm, Nguyệt Nương càng cảm thấy vui vẻ, nàng còn cố ý chỉ chỉ tay vào trong ngực mình, nói: “Đồ của đệ ta đã để ở trong này rồi, đệ có muốn lấy, thì lại đây mà lấy!”
Nhìn thấy nàng lưu mạnh như vậy, Trần Lâm cảm thấy vô cùng buồn bực, nói: “Tỷ, ngươi mà còn làm như vậy nữa, thì ta sẽ không nhịn được đâu!”
“Nga, tiểu đệ đệ ngươi không nhịn được là sao, đừng có hù ta sợ nha!” Nguyệt Nương ở một bên làm bộ vừa sợ vừa lui lại phía sau mấy bước.
Đến lúc này rồi, Trần Lâm cũng có chút tức giận, nữ nhân này thật sự cho rằng hắn không dám làm gì nàng hay sao?
Trần Lâm tức giận chạy đến bên cạnh Nguyệt Nương, hung hăng nói: “Tỷ, ngươi mà còn làm như vậy nữa, thì đừng trách ta không khách khí!”
“Nga, ngươi… ngươi sẽ không khách khí như thế nào đây… a…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386586/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.