Trời lúc này vẫn còn chưa tối, bên trong quán trọ vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Trần Lâm vốn dĩ đang tính đi vào cửa chính, nhưng hắn nghĩ nghĩ một hồi, liền chạy đến một khoảng đất trống, thuần thục trèo lên trên tường, lẻn vào phía trong sân nhỏ, đi đến chỗ một căn phòng nhỏ nằm ở một góc phía sau quán trọ. Chỗ này là chỗ ở của vị tỷ tỷ xinh đẹp kia, cũng là bà chủ của quán trọ Duyệt Lai này.
Trần Lâm còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện từ trong phòng vọng lại. Trần Lâm không khỏi hiếu kỳ, dỏng tai lên nghe lén.
“Ngươi đến tìm ta có việc gì?” Một giọng nữ bất mãn từ trong phòng vọng lại.
Trần Lâm vừa nghe đến giọng nói này, liền nhận ra được chủ nhân của nó là ai, ánh mắt không khỏi híp lại. Mà tiếp theo đó, là một giọng nam ồm ồm vang lên: “Nguyệt Nương, ngươi không cần phải lạnh lùng với ta như vậy? Ta đến đây là để tìm ngươi?”
“Tìm ta? Ha ha ha, Trương Mạnh Hùng, ngươi nghĩ ta vẫn là đứa ngốc của mười năm trước hay sao?” Nữ nhân kia cười to một tiếng, sau đó liền lạnh lùng nói: “Với lại, ta với ngươi cũng đã không còn quan hệ gì nữa rồi, ngươi không có việc gì thì chớ có tìm ta! Nơi này không chào đón ngươi!”
Nam nhân kia dường như im lặng một hồi lâu, sau đó mới thở ra một hơi, nói: “Được rồi, dù sao năm đó cũng là lỗi của ta! Nhưng hôm nay ta đến đây là muốn thương lượng với ngươi một việc!”
“Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thi/386587/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.