Quân Thư Ảnh nhàn nhã thong dong trải qua năm sáu ngày không bị ai quấy rầy, nhưng cũng không cảm thấy thoải mái như trong tưởng tượng.
Vừa biết rõ có người đang theo dõi, nhưng lại không có sức lực bắt bọn đạo chích này lôi ra. Vừa nghĩ nhất cử nhất động của mình đều lọt vào tầm mắt đám người đang ẩn nấp trong bóng tối kia , Quân Thư Ảnh cảm thấy cả người khó chịu.
Bất quá nghĩ kỹ lại, với tích cách Sở Phi Dương luôn một bộ dấm chua đối với mình như gà mẹ che chở gà con, lúc này lại không nói gì với mình, cũng không có hành động gì khác thường. Vậy chỉ có một khả năng, mục tiêu bọn họ nhắm đến là Sở Phi Dương, không phải mình.Mặt khác … còn một nguyên nhân, khiến cho y không thoải mái. Vài ngày không nhìn thấy Sở Phi Dương, dĩ nhiên cũng thấy cả người khó chịu. Nhàn nhã thì đúng là có nhàn nhã, nhưng cũng không thấy dễ chịu.
Cho nên khi Sở Phi Dương xách bầu rượu cùng hai tửu bôi tới đình viện này, Quân Thư Ảnh cũng không giống như mấy hôm trước trong lòng nóng nảy mà đuổi người đi.
Sở Phi Dương đứng bên cạnh cửa, cười đến mức vẻ mặt như ánh dương quang xán lạn. Hắn giơ bầu rượu trong tay, như hiến vật quý cười nói ” Hảo tửu trăm năm của Tuý Tiên Lâu, yêu quân nhất phẩm, các hạ có nguyện ý cùng ta thưởng thức?”
Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái,không có trả lời, lại đi vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh bàn.
Khoé miệng Sở Phi Dương lộ ra tiếu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653127/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.