Sở đại hiệp gần đây vì mối quan hệ giữa hắn và Quân Thư Ảnh mà phiền não. Nghĩ cho kỹ, thái độ của Quân Thư Ảnh đối với hắn luôn một bộ không quan tâm, dường như sự tồn tại của Sở đại hiệp hắn kỳ thực cũng không đặc biệt đáng lưu ý.
Đối với Sở Phi Dương mà nói, Quân Thư Ảnh là tâm của hắn, chiếm trọn trái tim hắn. Đôi lúc đêm khuy tỉnh dậy, hắn luôn đem người bên cạnh ôm chặt lấy, xúc cảm ấm áp mềm mại trong lòng kia an tâm không gì sánh được. Khẽ vuốt ve thân thể y, khẽ hôn lên trán y, gương mặt, rõ ràng nam nhân đó cũng giống như hắn võ nghệ cao cường, cũng không mềm mại nhỏ bé yếu ớt, nhưng luôn khiến hắn muốn che chở yêu thương chiều chuộng, lúc đối mặt y thì không biết phải làm thế nào mới có thể thổ lộ yêu thương tràn ngập của mình. Thế nhưng xem ra với Quân Thư Ảnh, Sở đại hiệp chỉ có thể dùng một lời: không cần thiết.
Ôi thương thay, thật đáng buồn thật đáng buồn.
Có lẽ từ khi quen biết tới nay, Quân Thư Ảnh chỉ có một lần duy nhất lo lắng cho hắn, chính là lúc hắn bị thương nặng gần chết.
Chung quy vẫn phải tìm cách khiến cho y một lần thương tiếc mới tốt, Sở Phi Dương ai oán mơ tưởng. Nhưng với võ công hiện giờ của hắn trước đây sao thể sánh bằng. Từ trước đã là thiên hạ đệ nhất không có đối thủ, bây giờ vì một lần nhân duyên mà dĩ hoạ đắc phúc, lại càng đạt tới trình độ siêu phàm. Muốn thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653220/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.