Lúc nửa đêm, khinh vân yểm nguyệt ( mây mù che khuất ánh trăng),tiếng côn trùng vang lên bốn phía, gió đêm lành lạnh.
Một thân ảnh thon dài thận trọng đi tới trước cánh cửa, nắm tay động nhẹ, ‘két’ một tiếng, cánh cửa khép hờ mở ra một khe hở, ánh sáng nhàn nhạt ấm áp hắt ra. Bóng đen lắc mình đi vào, đóng cửa cài then.
Cánh cửa đóng chặt, chỉ có tiếng người thì thầm đứt quãng từ bên trong lọt ra. Chỉ sau một lúc ánh đèn tắt ngấm. Sau một lúc nữa, một chuỗi rên rỉ trầm thấp khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt truyền ra, thanh âm vốn trong trẻo lúc này vì mang theo tình dục nồng đậm mà trở nên mị hoặc.
” Thoải mái vậy sao, hả?…” thanh âm khe khẽ mang theo trêu chọc.
” Không…” thanh âm mềm mại như nước xuân trầm thấp hưởng ứng.
” Khó chịu sao?!”
“A!…” bỗng nhiên âm điệu cuối cùng kia khẽ run run, tựa hồ như không chịu nổi động tác thô bạo của người đang tàn sát bừa bãi phía trên người hắn, ” Ngươi nhẹ một chút…”
Tiếng cười trầm thấp có phần khàn khàn vang lên: ” Vậy người tự mình động xem, muốn nhẹ thế nào thì làm thế ấy…”
Thanh âm của nụ hôn ướt át cùng tiếng nước…
Thân thiết qua đi, Sở Phi Dương vẫn như trước ôm Quân Thư Ảnh nằm ghé trên người mình, một chút một chút mà vuốt ve Quân Thư Ảnh, ngón tay cuốn lấy mái tóc dài của y, chậm rãi thưởng thức. Quân Thư Ảnh vô lực mà gối lên lồng ngực hắn.
Khí tức hỗn loạn dần dần bình ổn.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653229/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.