tác giả Nam Phong Ca 楚飞扬người dịch Phi Thiên
Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt đen như than. Cánh tay ngang hông vẫn ôm y rất chặt. Miệng vết thương ở vai nhói đau từng cơn, Quân Thư Ảnh nhắm mắt tĩnh thần, thả lỏng người, thu hồi nội lực. Đồng thời cảm nhận được kẻ đằng sau mình lập tức gia tăng lực đạo cánh tay, đỡ lấy thể trọng vừa tăng thêm.
Trên đầu truyền tới tiếng cười quen thuộc, Quân Thư Ảnh lại mở mắt ra. Cảnh vật hai bên vùn vụt lao về phía sau, gió lạnh ùa vào mặt, vạt áo hai người đều bị gió thổi tung bay phần phật.
Đà bay vừa hết, kẻ đang ôm y lại một cước đạp xuống ngọn cây, mượn lực tung người lên cao mấy trượng, tiếp tục lăng không bay xa.
Có cảm giác sảng khoái như thể đang sóng đôi ngự phong mà đi.
.
Quân Thư Ảnh còn tưởng rằng hắn cứ thế mang mình rời khỏi Lãng Nguyệt sơn, nhưng hai người lại dừng trước cửa một hang động bí mật. Bốn phía vang vọng tiếng nước đổ, hẳn phụ cận phải có thác nước.Chân vừa chạm đất, kẻ bí ẩn liền buông Quân Thư Ảnh xuống, nhưng tay vẫn lưu luyến vuốt ve gò má y.
Quân Thư Ảnh khẽ né tránh, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Nhất thời không ai lên tiếng. Kẻ kia cười cười, đưa tay ra sau tai mình, bóc đi lớp mặt nạ mỏng.
Một gương mặt ôn nhu tuấn tú hiện ra trước Quân Thư Ảnh.
Hai người vẫn tiếp tục không nói không rằng một lúc lâu, Sở Phi Dương cuối cùng vừa cười vừa lên tiếng trước. ”Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653238/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.