Tiếng hỗn chiến bỗng chốc trở nên xa xăm, tựa hồ ngay cả tiếng gió cũng ngưng bặt.
Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh, cảm nhận ánh mắt chăm chú mãnh liệt của y. Giờ đây, cả trong ánh mắt lẫn trong tâm trí chỉ còn lại hình bóng Sở Phi Dương. Sở Phi Dương hơi nhếch môi, nâng mũi kiếm chĩa vào Quân Thư Ảnh.
Ánh mắt y dao động kịch liệt, chứa đựng cả nỗi oán hận lẫn ủy khuất.
Có lẽ Quân Thư Ảnh cho rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng Sở Phi Dương vẫn có thể nhìn thấu tâm trí y. Điều này khiến hắn cảm thấy rất vui sướng.
“Quân Thư Ảnh, Quân giáo chủ… Đã lâu không gặp.” Sở Phi Dương thản nhiên cười nói: “Ta rất muốn sát cánh cùng ngươi, chỉ là những việc xảy ra hôm nay, tất thảy đều do ngươi tạo ra. Ngươi không hiểu là gieo nhân nào gặt quả nấy sao?”
Quân Thư Ảnh nổi giận định tấn công nhưng đã bị Cao Phóng giữ lại: “Sở đại hiệp, ngươi… tại sao?” Cao Phóng nhìn Sở Phi Dương với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng sự khẩn khoản.
“Ta chỉ cảm thấy… mệt mỏi.” Sở Phi Dương thở dài.
Quân Thư Ảnh dừng lại. Không biết là do tiếng thở dài của Sở Phi Dương hay do bị Cao Phóng ngăn trở.
Khóe miệng Sở Phi Dương khẽ nhếch lên cười, gương mặt thản nhiên nhìn hai người đối diện đang ôm nhau.
Cả hai đều anh tuấn, xứng đôi vừa lứa, cả hai đều hiểu rõ nhau, trân trọng nhau.
“Sở đại hiệp, ngươi cứ như vậy thì vĩnh viễn sẽ không thể có được người ngươi muốn. Ngươi thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653334/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.