Quân Thư Ảnh nổi giận đùng đùng ra khỏi địa lao. Y tức giận vô cùng, không muốn trở lại phòng, chỉ đi loanh quanh trong sơn trang, cơn tức giận trong lòng không thể nào phát tiết được. Cuối cùng y đi đến bên một cái hồ rộng, gió lạnh thấu xương thổi đến khiến da mặt y rát buốt, lúc đó tâm tình y mới dịu đi đôi chút.
Khi đã bình tĩnh rồi, y lại không tự chủ được mà bắt đầu miên man suy nghĩ. Y nhớ đến khi Sở Phi Dương xen vào việc người khác mà đến Thiên Lang Sơn, nhớ khi Sở Phi Dương bắt đắc dĩ nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc y, khi Sở Phi Dương hết mực ôn nhu, khi Sở Phi Dương vì y mà bị mù, vì y mà bị Tín Bạch quở trách, bị Mai Thần Anh làm nhục, nhớ khi Sở Phi Dương mang y đi hành hiệp trượng nghĩa, được dân chúng tôn kính, thậm chí y còn nhớ đến lúc Sở Phi Dương trêu đùa mình…
Những chuyện nhỏ nhặt trước kia tất thảy đều hiện lên, khiến trái tim y càng đập loạn.
Đột nhiên gương mặt ôn nhu tươi cười trong trí nhớ kia biến thành ánh mắt vô tình lãnh khốc trong địa lao. Quân Thư Ảnh không nhịn được, lấy tay nắm lấy vạt áo trước ngực. Cảm giác chua xót trong lòng này là do đâu?
Sở Phi Dương, tại sao ngươi không thuận ý ta? Tại sao ngươi luôn muốn đối nghịch với ta?
“Quân huynh, nghe nói ngươi đi gặp Sở Phi Dương? Sao giờ lại ở đây.” Giọng nói của Thanh Lang đột nhiên vang lên. Quân Thư Ảnh giật mình, thầm mắng mình sơ ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653424/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.