“Giáo chủ…” Cao Phóng nằm trong lòng Quân Thư Ảnh, cảm thấy cơ thể lạnh như băng ướt sũng mồ hôi kia run rẩy nhè nhẹ.
“Cao Phóng, ta đối xử với ngươi, có được không?” Quân Thư Ảnh lẩm bẩm, nhưng không đợi Cao Phóng đáp lời, tựa hồ như đang nói với chính mình: “Ta sau này sẽ đối xử tốt với ngươi… thật tốt… không để ngươi phản bội ta… không cho phép ngươi phản bội ta…”
Cao Phóng thấp giọng nói: “Giáo chủ, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời xa ngươi…”
Quân Thư Ảnh không nói, tay trượt xuống nắm lấy cổ tay vô lực của hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ta hại ngươi mất hết võ công, lại không thể học võ được nữa. Ngươi… không hận ta sao?”
Cao Phóng cười nói: “Giáo chủ không cần suy nghĩ nhiều. Ta cũng không quan tâm đến chuyện này. So với ngày xưa, ta thích bản lĩnh dùng độc của mình hiện giờ hơn.”“Cao Phóng…” Quân Thư Ảnh đưa tay gạt vài sợi tóc rối trên trán Cao Phóng, ánh nhìn có chút ngu ngốc. Gương mặt này, trong bóng đêm càng ôn hòa, ánh mắt trong suốt như mặt nước hồ phẳng lặng.
Cái ngày của mười năm trước đó, y không táng thân trong bụng dã thú, nhưng hàm răng sắc nhọn của hắn đã tước sạch sự ôn nhu và tin cậy của y, khiến tâm tình y trở nên lạnh lẽo như băng tuyết. Y âm thầm căm hận Giáo chủ cùng những tên giáo chúng đã phản bội y đến tận xương tủy. Trong mắt Quân Thư Ảnh, thái độ thân cận hoặc nể phục của bọn chúng, tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653446/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.