“Đừng lên tiếng! Là ta!” Hơi thở nóng hổi rơi vào tai. Sở Phi Dương quá phận vượt qua khỏi phạm vi mà y có thể tha thứ, khiến y không thể không nghĩ tới cái ngày mà hết thảy nghiệt duyên của hai người bắt đầu, đó cũng là khởi đầu cho tình cảnh bi đát của y. Mối hận vốn âm ỉ như tro tàn lần nữa dấy lên mãnh liệt, không thể kiềm chế. Bàn tay cầm ngân chân hơi phát run, y cố ép mình suy nghĩ đến bọn gia đinh đang ở dưới chân hai người, gắng không đâm những thanh ngân châm vào người hắn.
Bọn gia đinh ở trong phòng lục soát một hồi không phát hiện được gì liền nhanh chóng rời đi, tiếp tục đến một gian phòng khác. Trong phòng không còn ánh đuốc rọi sáng, nhất thời chìm vào bóng tối câm lặng. Chỉ có bóng cây được ánh trăng cùng ngọn đuốc rọi sáng hắt lên tường, lay động như quỷ dị.
Sở Phi Dương vẫn duy trì tư thế cũ, tay vẫn còn bịt miệng Quân Thư Ảnh, ngưng thần lắng nghe tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài, sau khi xác định tất cả các gia đinh đã đi xa mới đem Quân Thư Ảnh nhảy xuống phòng. Quân Thư Ảnh mím môi im lặng. Sở Phi Dương trừng y một lát, kéo tay truyền chút nội lực cho y, cố đè nén thanh âm, oán hận nói: “Trước tiên ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Trở lại khách điếm chúng ta sẽ giải quyết chuyện này!” Nói xong hắn đi đến cửa sổ nhảy ra ngoài trước. Quân Thư Ảnh nhíu mày nhìn quanh, cuối cùng vẫn theo Sở Phi Dương chạy ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653844/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.