Hai người đi vào đại sảnh rộng ràng nhốn nháo tiếng người. Quân Thư Ảnh sắc mặt không đổi đi xuyên qua đám người, đến ngồi ở một bàn gần cửa sổ, hoàn toàn không màng đến kẻ đi theo sát chăm nom mình.
Sở Phi Dương đặt kiếm lên bàn, ngồi đối diện Quân Thư Ảnh.
Tiểu nhị chạy tới ân cần bưng trà rót nước, tươi cười nói: “Hai vị khách quan dùng gì?”
Quân Thư Ảnh một hơi gọi tất cả các món sơn hào hải vị, còn kêu thêm một bầu rượu ngon. Sở Phi Dương lẳng lặng chờ y nói xong mới gọi tiểu nhị mang vài món ăn thanh đạm lên, nói thêm: “Không cần mang rượu.” Sở Phi Dương gật đầu, ra ý bảo tiểu nhị có thể lui xuống. Tiểu nhị có chút khó xử nhìn Quân Thư Ảnh, lại nhìn Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh cười lạnh, ném ra một thỏi bạc. Sở Phi Dương chỉ cười, nói: “Nghe ta.”
“Ngươi…” Quân Thư Ảnh đứng lên, vỗ một chưởng lên bàn. Sở Phi Dương xoay mũi kiếm về phía Quân Thư Ảnh. “Ngồi xuống!”
Quân Thư Ảnh nhìn vỏ kiếm mang hoa văn mộc mạc, rồi lạnh lùng nhìn Sở Phi Dương, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống.
Tiểu nhị âm thầm lau mồ hôi lạnh, lấy lại vẻ mặt tươi cười, nói: “Nhị vị quan khách xin đợi một chút. Thức ăn sẽ ra ngay.” Nói xong gã nhanh chóng lui đi.
Sở Phi Dương buông kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ đề phòng trước mặt mình, thở dài nói: “Không phải món gì đắt tiền cũng tốt. Những món ăn đó không thích hợp, rượu thì càng tối kỵ với ngươi.”
Sở Phi Dương nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653933/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.