Đúng lúc này có đệ tử chạy vội vào thông báo: “Đại sư huynh đã trở về.”
Tín Vân Thâm vừa nghe không tái dây dưa với Cao Phóng nữa, hai mắt tỏa sáng chạy vội ra ngoài. Trong đại sảnh nhất thời tiếng người càng tăng lên, không ít người ngẩn đầu nhìn mặt người nam nhân vô cùng kỳ diệu kia. Môi Tín Bạch quả thực phải nhếch lên tới râu, vui tươi hớn hở chờ đợi.
Quả thực nhân sinh đắc ý a. Cao Phóng thưởng thức chén rượu cũng nhìn chăm chú chỗ đại môn rộng mở. Không bao lâu Sở Phi Dương liền bước lên bậc cửa, xuất hiện trước mắt mọi người.
Hắn vẫn là một thân quần áo mộc mạc, dáng người cao ngất, gương mặt anh tuấn tươi cười ôn hòa vạn năm không đổi có vẻ thân thiết mà vô hại. Nhưng Cao Phóng cũng hiểu được, hắn có thể ngay lập tức thu hồi tư thái nhu hòa đó mà trở nên băng lãnh như tuyết, có thể không chút do dự giơ kiếm giết người, không đạt được mục đích thì không bỏ qua, giống như ma quỷ vô hình vô ảnh đi theo lấy mạng làm người ta không rét mà run. Khó trách trên giang hồ thịnh truyền, nếu bị Sở Phi Dương nhìn chăm chú, hành động sáng suốt nhất là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bởi vì nếu trốn tránh sự đuổi giết của hắn mà sống qua ngày thì so với cái chết còn khó chịu hơn. Cao Phóng hiện tại cũng còn nhớ rõ cảm giác khi trực diện sát khí đầy người của Sở Phi Dương, đó thực sự là thể nghiệm rất không thoải mái.Sở Phi Dương đi vào đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2654035/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.