Long bào An Hoằng Hàn được thêu tơ vàng, dưới ánh đèn chiếu rọi bốn phía sáng chói lập lòe. Bề ngoài tinh sảo của long bào giống như được bao trùm một tầng ánh sáng mỏng màu vàng óng ánh chói lọi, khiến cả người An Hoằng Hàn nhìn qua hình thành khí phách sẵn có.
Thân hình nghiêm nghị, tướng mạo đường đường. Một đôi tròng mắt đen tuyền phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cặp lông mi cong hoàn toàn như được quét nước sơn. Theo bước chân hắn bước vào Điện Lưu Vân, đại điện ồn ào ngay tức khắc lặng ngắt như tờ. Cả điện to như vậy chỉ có tiếng bước chân An Hoằng Hàn vang dội nhất.
"Cung nghênh bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế." Các đại thần lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, âm thanh giống như chuông lớn, vang dội cả tòa cung điện. Tiếng vang lượn lờ, không ngừng trầm bổng.
Tịch Tích Chi chống thân thể tròn vo lên, đầu nhỏ chui ra khỏi khuỷa tay của An Hoằng Hàn. Bốn phía đông nghẹt các đại thần nằm rạp , tất cả đều cúi đầu cung kính quỳ, không có lệnh An Hoằng Hàn, không ai dám ngẩng đầu lên.
Đến khi An Hoằng Hàn đi lên bậc thứ chín trên cao đài, phất phất tay áo rộng thùng thình, ngồi vào Long Ỷ, âm thanh lạnh như băng mới vang lên lần nữa. (Long Ỷ= ngai vàng)
"Các vị ái khanh bình thân."
"Tạ bệ hạ." Các vị đại thần dần dần đứng lên.
Khuỷu tay trái của An Hoằng Hàn tựa vào Kim Long trên lan can, mặc dù là một động tác nhàn hạ nhưng trong con ngươi đen nhánh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/2533324/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.