Con chồn nhỏ mất tích, làm cho lòng người bàng hoàng.
Con chồn nhỏ mập mạp lười biếng không biết làm gì ngoài ăn đó vậy mà thực sự mất tích sao? Dĩ nhiên không phải. Sau khi hấp thụ căng tràn linh khí Thiên Địa, Tịch Tích Chi buồn ngủ đến nỗi mí mắt đánh lộn với nhau, cho nên liền nằm dưới gốc cây chuối tây để ngủ bù.
Nắng gắt như lửa, ánh nắng mặt trời giữa hè chiếu xuyên xuống từ chi chít cành lá, trên đất đều là dấu vết lốm đốm của ánh sáng mặt trời ấn mãn như những đồng tiền. Trời nóng đến nỗi ngay cả chuồn chuồn cũng chỉ dám bay những chỗ có bóng dâm của cây, dường như sợ ánh mặt trời làm cánh của nó bị thương.
Bọn cung nữ thái giám mồ hôi đầm đìa ở trong điện Bàn Long, tìm kiếm khắp nơi.
Lâm Ân lo lắng bước dậm chân, "Tìm được chưa? Thời gian một nén nhang sắp tới, tay chân các ngươi nhanh nhẹn thêm chút. Sau khi bệ hạ trở lại, không nhìn thấy con chồn nhỏ thì đầu của chúng ta cũng đừng nghĩ giữ được."
Mới có một đêm ông không có Bàn Long điện, bọn này cung nữ thái giám đã gây ra sơ sót lớn như vậy. Bệ hạ vô cùng để ý con chồn nhỏ kia, thỉnh thoảng trêu chọc. Ngộ nhỡ thực sự không tìm thấy con chồn nhỏ, ông không biết phải chịu đựng lửa giận của bệ hạ như thế nào.
Khó nhìn thấy được bệ hạ thích một con sủng vật như thế. . . . . .
Ngô Kiến Phong xoa mồ hôi trán một chút, khí hậu ngày hôm nay thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/2533331/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.