Không có người nhưng có một con chồn nhỏ đã tới, cũng đã đủ.
Mặc dù thân thể con chồn nhỏ tuy bé lại không có tính nguy hiểm nhưng năng lực gây họa thì tuyệt đối không thể coi thường.
Mấy vị phu nhân sững sờ giây lát, khi nhìn thấy đầu cành bị bẻ gãy, không khỏi hướng ánh mắt về phía Thái hậu. Người nào không biết thái hậu nương nương thích nhất chậu hoa Lam Linh này, khi đóa hoa vừa nở đều mời vài nhóm người đến xem.
Thái hậu đặc biệt sĩ diện, hễ có đồ gì tốt cũng sẽ gây khó dễ một phen. Bọn họ chỉ là tiểu phi tần trong hoàng cung, từ khi tiến cung đến này còn chưa được bệ hạ sủng hạnh qua, đương nhiên muốn nịnh bợ vị mẫu hậu này của bệ hạ thật tốt để được hoàng thượng chú ý.
Sắc mặt Thái hậu không thể đen hơn được nữa, ngón tay nhẹ nhàng vặn chặt cành hoa bị đứt, nổi giận mắng: "Người nào lá gan lớn như vậy, dám lấy hoa Lam Linh của ai gia xuống! Mấy tên nô tài các người còn không mau đi thăm dò, hỏi xem vừa rồi có ai đã tới Ngự Hoa Viên."
Cành hoa này rõ ràng là bị bẻ gẫy, nếu không có ai tới Ngự Hoa Viên, chẳng lẽ bông hoa còn có thể tự mình biến mất hay sao?
Quét mắt chung quanh mấy lần, mấy người cũng không phát hiện ra bóng dáng đóa hoa Lam Linh. Ánh mắt Thái hậu dừng ở trên người con chồn nhỏ, ánh mắt lóe lên một cái, phân phó nói: "Đuổi con chồn kia đi, nhìn xem đóa hoa có phải ở phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/2533339/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.