Tịch Tích Chi hơi hoài nghi, nằm sấp ở bên bờ sông nhìn xuống.
Trong nước sông trong suốt, hiện ra bộ dáng nàng lúc này.
Ấn ký hình thoi giữa trán đã bị chu sa phủ lên, biến thành một đốm nhỏ.
Giữa trán là một nốt đỏ. . . . . .
Được rồi, nàng không thể không bội phục sự thông minh, năng lực suy xétcủa An Hoằng Hàn. Phong Trạch quốc có rất nhiều cô nương cũng thích điểm chu sa như vậy, làm vậy sẽ không có người hoài nghi dấu đỏ trên tránnàng rồi.
"Có lẽ bọn người Lâm Ân chờ sốt ruột rồi, chúng ta đi về trước đi." Mặcdù sư phụ Tịch Tích Chi đi làm chuyện khác, nhưng sớm muộn gì ông ấycũng sẽ trở lại. Về chuyện đối phó Giao Long thế nào, bọn họ còn cầnthời gian bàn lại.
Tịch Tích Chi nghĩ đến đôi mẫu tử kia, ngoan ngoãn nghe theo lời nói của An Hoằng Hàn. Nhưng lần này chạy trở về, Tịch Tích Chi không có nằm ởtrong ngực An Hoằng Hàn, để đối phương ôm mình lên đường nữa.
Kể từ sau khi kết xuất nội đan, Tịch Tích Chi chưa có khảo nghiệm quathực lực của mình. Vừa đúng có thể dùng linh lực lên đường, thử một chút tốc độ trở nên thế nào.
Không đợi An Hoằng Hàn nhảy ra một bước, Tịch Tích Chi liền nóng lòng vội vã xông ra giống như mũi tên.
Phát hiện tốc độ nhanh hơn trước kia không chỉ gấp hai lần, Tịch Tích Chi hưng phấn cười đến lệch miệng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, loại vui mừng này liền bị một người không thức thời phá hư.
An Hoằng Hàn bị nàng bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86452/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.