Những cửa tiệm làm buôn bán trong trấn nhỏ đóng cửa tương đối sớm, trờivừa tối, hai bên đường phố đã không còn mấy tiệm mở cửa rồi.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bánh xe kẽo kẹt vô cùng vang dội.
Đám người An Hoằng Hàn tìm một quán trọ, nói chưởng quỹ muốn năm gianphòng. An Hoằng Hàn và hai vị thừa tướng mỗi người một phòng, Lâm Ân vàHồ Khuất chung một phòng, còn một phòng phân cho hai phu xe khác.
Quán trọ này nhìn qua vô cùng cũ kỹ, nhưng cũng may các loại ghế ngồiđều được quét dọn vô cùng sạch sẽ, không có một chút dấu hiệu dơ bẩn.
Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh đều là người lớn tuổi, mỗi ngày sống ởtrong xe ngựa, chịu nỗi khổ lắc lư, tinh thần càng ngày càng suy sụp.Nghe tối nay có thể qua đêm trong trấn nhỏ, mặt đều xuất hiện ý cười.Dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, tiến vào gian phòng của mình.
Mấy ngày này, Chúc Hồ Khuất và hai phu xe khác khổ nhất, mệt mỏi nhất.Ba người bọn họ vừa nghe tối nay có thể ngủ một giấc ngon, cũng lười rửa mặt, trực tiếp lên giường ngủ.
"Tiểu nhị, mang hai thùng nước nóng vào trong phòng chủ tử." Lâm Ân vừalấy từ trong bọc quần áo ra dụng cụ rửa mặt cho An Hoằng Hàn, vừa phânphó tiểu nhị.
Tiểu nhị vỗ miệng, đánh ngáp hai cái, "Được, tiểu nhân đi ngay."
Tiểu nhị nấu nước nóng tốn một khoảng thời gian, thừa dịp lúc này, Lâm Ân đã giúp An Hoằng Hàn trải tốt chăn.
An Hoằng Hàn đứng ở trước cửa sổ, như có điều suy nghĩ nhìn đêm tối mờmịt, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86462/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.